Bàn tay tôi nắn bóp vùng eo, mấy đầu ngón tay tham lam thọc vô trong tấm chăn chạm vào mép chiếc quần lót, chỉ chạm vào thôi mà nứng *** không tả được. Tôi cứ loay hoay cái vùng thịt giữa eo và bờ mông mãi mê hồi lâu khiến chị khẽ giật mình, cái giật mình của chị kéo tôi ra khỏi những cảm xúc đang tung hoành trong người. Chuyển vội hay tay lên trên vai rồi tiếp tục công việc. 20p trôi qua, người nóng, tay cũng mỏi, tôi ngồi im nhìn chị, bàn tay vẫn đặt trên lưng. Tay tôi cứ vô thức nhúc nhích trên lưng chị, nó hoạt động không theo suy nghĩ của chính chủ nữa mà cứ động đậy theo cảm xúc, đặt hẳn lên phần trên chiếc quần lót của chị, thi thoảng khẽ bóp nhẹ một cái. Chị nằm im giống như đang ngủ, tôi nhìn chị mà lòng rối bời, không biết mình có nên lấn tới nữa không, sao chị không phản ứng gì hết vậy, chị cũng hứng tình như tôi hay chị chỉ coi tôi như là một thằng em trai nên không suy nghĩ gì hết. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu mà không có câu trả lời chính xác tuyệt đối, chỉ là những giả thuyết chưa rõ ràng. Tất cả chỉ là 50/50. Mà với tôi, chưa nắm bắt được thế trận thì tuyệt không mạo hiểm. Nhẫn nại chờ cơ hội mới là kẻ sáng suốt thức thời và khi ra tay thì tuyệt đối tin tưởng nắm phần thắng. Ở chị thì tôi cần phải có thêm vài phép thử nữa đã mới tự tin quyết được. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều là thử nghiệm, bạn càng thử nghiệm càng nhiều càng tốt. Chính vậy trong lúc đó tôi có một suy nghĩ và hành động mang đậm tính chất ngụy quân tử - bỏ về phòng. Trong lúc đứng dậy, tay tôi đè lên phần mông trên của chị làm điểm tựa để đứng dậy, tranh thủ bóp nhẹ đít chị một phát cho sướng tay rồi bước đi chậm rãi ra ngoài mà chẳng nói tiếng nào. Mà cũng chả biết nói gì khi mà cảm xúc cứ lẫn lộn mà mông lung như thế này. Phụ nữ rốt cuộc muốn gì? Chẳng phải câu trả lời quá đơn giản sao, đó là muốn được thương yêu, chìu chuộng và tôn trọng. Và rõ ràng mình đang rất tôn trọng chị trong từng hành động, chắc rằng chị biết điều đó.
Những làn nước mát lạnh xả vào người làm tâm tư bình lắng, dương vật cứng ngắc nóng bỏng cứ thôi thúc tôi làm gì đó. Kệ cha mày, tao mệt rồi. Lau người rồi nằm bịch ra giường ngủ. Đi xe ngủ cũng chả được bao nhiêu nên giờ thấm mệt, giấc ngủ tìm đến nhanh chóng. Đang ngủ ngon lành thì tay trái tôi cảm giác có cái gì đó mềm mại tiếp xúc, sự mềm mại đó làm giấc ngủ bị phân tán dần dần, hé mở mắt ra nhìn thì thấy chị đang ngồi cạnh tôi, cái sự mềm mại nơi tay trái là do tay chị đang nắm tay tôi.
- dậy đi Vương, chị em mình đi ăn, chị đói bụng rồi.
Tôi thì vẫn đang buồn ngủ quá, cứ nhắm mắt lại nằm im không nói, tay tôi siết lấy tay chị, chị cứ lay lay người tôi mãi. Phiền thiệt, đang buồn ngủ, tôi vòng tay ôm ngang bụng chị luôn, chị càng lay thì tôi càng ôm chặt không cho chị thoát, trong khi ôm chị thì tôi vẫn cứ nhắm mắt nằm im. Chắc thấy tôi cũng mệt nên chị để cho tôi nằm thêm xíu nữa, bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt tóc tôi sang 1 bên và áp nhẹ lên má, cái hơi ấm nơi bàn tay chị truyền qua đánh tan cơn buồn ngủ trong tôi, chỉ còn lại sự dễ chịu khoan khoái.
- thôi dậy nào, không là chị lôi dậy đó, nhẹ không muốn muốn nặng hả.
- …
Thấy tôi vẫn cứ lì lợm nằm im nên chị hành động, tay chị nắm chặt tay tôi kéo lên, tôi ghì lại, với sức của chị thì sao thắng tôi được. Chị lôi cái chăn trên người tôi ra, hoảng hồn tôi vẫn kịp thụt tay về giữ lại, không hoảng sao được khi tôi đâu có mặc gì trên người, trời nóng mà. Vậy mà chị đâu có biết cứ lôi lôi kéo kéo nó ra, mịa. Đã vậy chị còn biến chiêu nữa chứ, 1 tay thọc lét 1 tay kéo chăn làm tôi khổ sở vô cùng, nhưng nét mặt tôi vẫn cứ im re không biểu lộ, 2 mắt vẫn cứ nhắm lại không mở. Người tôi cứ oằn qua oằn lại vì nhột, chị thì khoái chí lắm vì sắp làm tôi tỉnh ngủ. Cái chăn bị kéo xuống tới ngang bụng rồi, nguy hiểm vl con chồn. *** thì cứng lên nãy giờ vì chị, để bả thấy thì xấu hổ chết. Nhưng lúc này trong đầu tôi lại hiện ra suy nghĩ còn táo bạo hơn, đó là giả vờ thua thế để chị Trâm kéo chăn xuống, thử xem chị có dám kéo xuống háng tôi không. Vì vậy cái chăn cứ mỗi lúc bị kéo xuống chậm chạp, thân trên thì khỏa thân từ lâu rồi. Để chị nhìn mình như vậy thôi thì cũng là để chị bị kích thích. Chị vẫn cứ hì hục kéo, khi kéo tới qua rốn chút thì chị đột ngột dừng lại, có lẽ chị cũng cảm nhận là tôi không mặc quần lót. Tốt, cứ nằm im xem chị làm gì nữa, hề hề.
Mà cũng phải nói là lông háng tôi nhiều lắm, kéo dài từ chim lên tới rốn, thấy lông lá vậy mà không bị kích thích mới lạ. Hé mắt nhìn thì thấy chị ngồi thừ ra nhìn vào cái đám lông đen gợi dục đó. Qủa thật chị bị kích động, sự bối rối thể hiện rõ ra trên gương mặt xinh đẹp. Lúc này tôi ngồi nhổm dậy, vươn vai mấy cái, giả vờ vô tư như chẳng có gì.
- Ngủ đã quá, chị không kêu chắc em ngủ tới tối luôn rồi.
- chị cũng mệt nhưng đói bụng quá không ngủ được.
- uhm, chị đợi em đi tắm đã, nóng quá.
Kéo chăn ra định vô phòng tắm thì chợt nhớ là không mặc quần nên vội bụm lại. Quay sang nhìn chị, chị hiểu ý nên ngồi quay lại. Tôi với tay lấy cái khăn che rồi vô phòng tắm. Chị ngồi ngoài đợi, tôi cũng chả thèm đóng cửa phòng tắm, xối nước ào ào mát mẻ, vừa nhìn chị qua tấm gương vừa tắm đúng là phê chim thiệt.
Mặc cái quần dài rồi bước ra lấy cái áo sơ mi màu đen mặc vào, kể ra thì mình trông cũng bảnh trong bộ đồ này. Chị bước đến đưa tay bẻ lại cổ áo cho tôi trong khi tôi đang bận cài nút.
- Nhanh nào, chị đói sắp xỉu rồi đây.
- Mấy cái nút áo này cài khó quá chị ơi.
Tôi quay sang chị và nói đùa tinh nghịch kiểu trẻ con, chị lườm tôi một cái rồi cũng thay tôi cài mấy nút áo còn lại. Một cảm giác hạnh phúc xuất hiện trong lòng, chị giống như một người vợ ân cần chăm sóc cho chồng vậy. Tôi ước gì sau này tìm được một cô vợ đẹp người lại đẹp nết như chị vậy.
Tôi và chị rảo bước xuống cầu thang, thấy chiếc xe đạp dựng ở đó, chắc là xe của mấy người nhân viên trong khách sạn nên tôi lại hỏi mượn. Có xe, có chị, cả hai bên nhau lượn quanh phố phường. Chị mặc váy nên ngồi nép người qua một bên ôm hông tôi. Hai bàn tay mềm mại của chị bấu chặt lấy hông mỗi khi tôi lạng lách đánh võng. Cả hai cười ầm ầm như thời trẻ trâu đi dưới mưa ngâu vậy. Chạy dọc đường Trần Phú, rẽ sang Nguyễn Thụ Minh Khai, Trần Nhật Duật rồi dừng lại 1 quán ăn bên đường Ngô Gia Tự. Cả hai ăn ngấu nghiến vì cơn đói hành hạ nãy giờ, chưa bao giờ tôi thấy chị ăn ngon lành như vậy, thi thoảng tôi đút cho chị ăn, chị tươi cười đón nhận và chị đút lại cho tôi. Mọi người nhìn vào chắc hẳn nghĩ chúng tôi là một cặp yêu nhau, chính vì cái nét trẻ trung so với tuổi nên ai cũng dễ bị nhầm lẫn như vậy. Nếu chị chưa có gia đình, hẳn là chúng tôi sẽ là một cặp rất đẹp đôi rồi.
Ăn uống xong cả hai lại dạo phố ngắm cảnh, những đoạn đường bằng phẳng thật là lý tưởng đễ cưỡi xe đạp, lâu rồi tôi mới lại chạy xe đạp như vậy, cảm giác cũng đã và cũng sung khi ngồi phía sau là một người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn. Tôi cứ chở chị quanh phố đến quên cả đường về, mà đúng là quên thiệt, lạc cmn đường rồi. Tuy vậy cũng chả đáng ngại gì, vì chỉ cần chạy về phía biển là có thể biết được chỗ về rồi. Vì khách sạn nằm ở đường Trần Phú mà. Loanh quanh 1 hồi cũng tìm thấy đường ra biển, đạp nãy giờ cũng mệt nên tôi rủ chị ngồi ngắm biển chút xíu.
- Biển này đẹp quá, chị em mình ngồi chơi xíu đi.
- Ừ, cũng được.
Tôi và chị để xe đạp ở vỉa hè rồi cùng nhau đi bộ trên bãi cát dài trắng tinh, gió biển thổi ào ạt mát rượi, ngồi xuống cát và ngắm nhìn trời đất bao la. Vô số nam thanh nữ tú nô đùa trên biển lẫn dưới nước, khung cảnh nhộn nhịp lan tỏa tận tâm hồn. Bàn tay tôi tìm đến tay chị, siết nhẹ rồi kéo chị chạy về biển mênh mông. Những cơn sóng vồ vập bồng bềnh khiến người lâng lâng. Tôi quét chân đẩy nước văng tung tóe lên người chị, chị cũng đáp trả lại. Cả hai nô đùa với sóng biển dạt dào. Người chị và tôi gần như ướt hết, cái váy trắng tinh bồng bềnh trong gió giờ này bị nước thấm nên nặng trĩu dán vào cơ thể chị, cái quần lót màu đen in lên nền váy trắng, tôi cởi áo ra quàng vào che lại. Chị ngượng ngập nhưng hiểu ý, thầm cảm ơn tôi. Cột cái áo thun cho chị xong, ngước mặt lên nhìn chị, gương mặt e ấp vội quay sang né tránh. Tôi nắm tay chị tung tăng dọc bờ biển, cảm xúc trào dâng như sóng xô bờ.
- Mình về thôi kẻo nhiễm lạnh.
- Ừ, mình về thôi.
Chở chị chậm rãi trên con đường dọc biển, khung cảnh nơi đây thật yên bình, những chiếc thuyền ngoài khơi nối đuôi nhau bất tận như cảm xúc tôi dành cho chị vậy. về phòng chạy ào vô phòng tắm định xối cho hết cát dính trên người, rồi 1 ý nghĩ táo bạo nữa hiện lên trong đầu. Chạy vô phòng chị rồi nói:
- Chị ơi, em tắm nhờ phòng chị với, nhà tắm bên em bị hư vòi nước rồi.
Tất nhiên là tôi phá nó hư rồi, kế hoạch mà. Chị không có trong phòng, chị đang ở trong nhà tắm rửa chân tay.
- vậy hả, vậy em vô rửa đi.
Tôi nhảy vô kì cọ chân tay, cầm lấy vòi hoa sen gội đầu, cứ tự nhiên như là chẳng có gì cả. Rồi tinh nghịch đưa vòi xối nước vào người chị. Chị giãy nảy đưa tay che lại. 2 chị em lại giỡn tiếp với nhau trong căn phòng chật hẹp. Tôi cởi cái áo ba lỗ ra xối nước, nhờ chị xối phía sau lưng cho hết cát, bàn tay chị nhẹ nhàng trượt lên lưng tôi kì cọ, nhẹ nhàng và ấm áp. Cái quần ướt sũng dính vào cơ thể làm hiện lên dương vật cương lên 1 cục. Tôi vẫn đứng im mặc cho chị xối nước, bàn tay chị nhiệt tình lướt đều khắp cơ thể, từ ngực rồi xuống bụng, người chị sững lại giây lát khi nhìn thấy chim tôi u lên 1 cục. Sự ngại ngùng khiến chị bối rối đứng im. Tôi cầm lấy vòi nước giành quyền chủ động, xối vào 2 cánh tay chị, xối vào 2 chân chị, rồi xối thẳng vào người chị, cái áo thun và cái váy trắng sũng nước rũ rượi in chặt vào người chị. Một cái ôm làm chị ngỡ ngàng, đúng, tôi ôm chị, 2 cơ thể nóng hừng hực dính vào nhau, vòi nước trên cao vẫn xả xuống liên tục như làm nguội đi cơn nóng trong người hai chúng tôi. Chim tôi kề sát mu l.ồn chị, sự va chạm ấy khiến chị lùi người ra sau né tránh. Nhưng bị bàn tay tôi đặt ngay eo ghìm lại rồi từ từ trượt xuống mông chị.
Những làn nước mát lạnh xả vào người làm tâm tư bình lắng, dương vật cứng ngắc nóng bỏng cứ thôi thúc tôi làm gì đó. Kệ cha mày, tao mệt rồi. Lau người rồi nằm bịch ra giường ngủ. Đi xe ngủ cũng chả được bao nhiêu nên giờ thấm mệt, giấc ngủ tìm đến nhanh chóng. Đang ngủ ngon lành thì tay trái tôi cảm giác có cái gì đó mềm mại tiếp xúc, sự mềm mại đó làm giấc ngủ bị phân tán dần dần, hé mở mắt ra nhìn thì thấy chị đang ngồi cạnh tôi, cái sự mềm mại nơi tay trái là do tay chị đang nắm tay tôi.
- dậy đi Vương, chị em mình đi ăn, chị đói bụng rồi.
Tôi thì vẫn đang buồn ngủ quá, cứ nhắm mắt lại nằm im không nói, tay tôi siết lấy tay chị, chị cứ lay lay người tôi mãi. Phiền thiệt, đang buồn ngủ, tôi vòng tay ôm ngang bụng chị luôn, chị càng lay thì tôi càng ôm chặt không cho chị thoát, trong khi ôm chị thì tôi vẫn cứ nhắm mắt nằm im. Chắc thấy tôi cũng mệt nên chị để cho tôi nằm thêm xíu nữa, bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt tóc tôi sang 1 bên và áp nhẹ lên má, cái hơi ấm nơi bàn tay chị truyền qua đánh tan cơn buồn ngủ trong tôi, chỉ còn lại sự dễ chịu khoan khoái.
- thôi dậy nào, không là chị lôi dậy đó, nhẹ không muốn muốn nặng hả.
- …
Thấy tôi vẫn cứ lì lợm nằm im nên chị hành động, tay chị nắm chặt tay tôi kéo lên, tôi ghì lại, với sức của chị thì sao thắng tôi được. Chị lôi cái chăn trên người tôi ra, hoảng hồn tôi vẫn kịp thụt tay về giữ lại, không hoảng sao được khi tôi đâu có mặc gì trên người, trời nóng mà. Vậy mà chị đâu có biết cứ lôi lôi kéo kéo nó ra, mịa. Đã vậy chị còn biến chiêu nữa chứ, 1 tay thọc lét 1 tay kéo chăn làm tôi khổ sở vô cùng, nhưng nét mặt tôi vẫn cứ im re không biểu lộ, 2 mắt vẫn cứ nhắm lại không mở. Người tôi cứ oằn qua oằn lại vì nhột, chị thì khoái chí lắm vì sắp làm tôi tỉnh ngủ. Cái chăn bị kéo xuống tới ngang bụng rồi, nguy hiểm vl con chồn. *** thì cứng lên nãy giờ vì chị, để bả thấy thì xấu hổ chết. Nhưng lúc này trong đầu tôi lại hiện ra suy nghĩ còn táo bạo hơn, đó là giả vờ thua thế để chị Trâm kéo chăn xuống, thử xem chị có dám kéo xuống háng tôi không. Vì vậy cái chăn cứ mỗi lúc bị kéo xuống chậm chạp, thân trên thì khỏa thân từ lâu rồi. Để chị nhìn mình như vậy thôi thì cũng là để chị bị kích thích. Chị vẫn cứ hì hục kéo, khi kéo tới qua rốn chút thì chị đột ngột dừng lại, có lẽ chị cũng cảm nhận là tôi không mặc quần lót. Tốt, cứ nằm im xem chị làm gì nữa, hề hề.
Mà cũng phải nói là lông háng tôi nhiều lắm, kéo dài từ chim lên tới rốn, thấy lông lá vậy mà không bị kích thích mới lạ. Hé mắt nhìn thì thấy chị ngồi thừ ra nhìn vào cái đám lông đen gợi dục đó. Qủa thật chị bị kích động, sự bối rối thể hiện rõ ra trên gương mặt xinh đẹp. Lúc này tôi ngồi nhổm dậy, vươn vai mấy cái, giả vờ vô tư như chẳng có gì.
- Ngủ đã quá, chị không kêu chắc em ngủ tới tối luôn rồi.
- chị cũng mệt nhưng đói bụng quá không ngủ được.
- uhm, chị đợi em đi tắm đã, nóng quá.
Kéo chăn ra định vô phòng tắm thì chợt nhớ là không mặc quần nên vội bụm lại. Quay sang nhìn chị, chị hiểu ý nên ngồi quay lại. Tôi với tay lấy cái khăn che rồi vô phòng tắm. Chị ngồi ngoài đợi, tôi cũng chả thèm đóng cửa phòng tắm, xối nước ào ào mát mẻ, vừa nhìn chị qua tấm gương vừa tắm đúng là phê chim thiệt.
Mặc cái quần dài rồi bước ra lấy cái áo sơ mi màu đen mặc vào, kể ra thì mình trông cũng bảnh trong bộ đồ này. Chị bước đến đưa tay bẻ lại cổ áo cho tôi trong khi tôi đang bận cài nút.
- Nhanh nào, chị đói sắp xỉu rồi đây.
- Mấy cái nút áo này cài khó quá chị ơi.
Tôi quay sang chị và nói đùa tinh nghịch kiểu trẻ con, chị lườm tôi một cái rồi cũng thay tôi cài mấy nút áo còn lại. Một cảm giác hạnh phúc xuất hiện trong lòng, chị giống như một người vợ ân cần chăm sóc cho chồng vậy. Tôi ước gì sau này tìm được một cô vợ đẹp người lại đẹp nết như chị vậy.
Tôi và chị rảo bước xuống cầu thang, thấy chiếc xe đạp dựng ở đó, chắc là xe của mấy người nhân viên trong khách sạn nên tôi lại hỏi mượn. Có xe, có chị, cả hai bên nhau lượn quanh phố phường. Chị mặc váy nên ngồi nép người qua một bên ôm hông tôi. Hai bàn tay mềm mại của chị bấu chặt lấy hông mỗi khi tôi lạng lách đánh võng. Cả hai cười ầm ầm như thời trẻ trâu đi dưới mưa ngâu vậy. Chạy dọc đường Trần Phú, rẽ sang Nguyễn Thụ Minh Khai, Trần Nhật Duật rồi dừng lại 1 quán ăn bên đường Ngô Gia Tự. Cả hai ăn ngấu nghiến vì cơn đói hành hạ nãy giờ, chưa bao giờ tôi thấy chị ăn ngon lành như vậy, thi thoảng tôi đút cho chị ăn, chị tươi cười đón nhận và chị đút lại cho tôi. Mọi người nhìn vào chắc hẳn nghĩ chúng tôi là một cặp yêu nhau, chính vì cái nét trẻ trung so với tuổi nên ai cũng dễ bị nhầm lẫn như vậy. Nếu chị chưa có gia đình, hẳn là chúng tôi sẽ là một cặp rất đẹp đôi rồi.
Ăn uống xong cả hai lại dạo phố ngắm cảnh, những đoạn đường bằng phẳng thật là lý tưởng đễ cưỡi xe đạp, lâu rồi tôi mới lại chạy xe đạp như vậy, cảm giác cũng đã và cũng sung khi ngồi phía sau là một người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn. Tôi cứ chở chị quanh phố đến quên cả đường về, mà đúng là quên thiệt, lạc cmn đường rồi. Tuy vậy cũng chả đáng ngại gì, vì chỉ cần chạy về phía biển là có thể biết được chỗ về rồi. Vì khách sạn nằm ở đường Trần Phú mà. Loanh quanh 1 hồi cũng tìm thấy đường ra biển, đạp nãy giờ cũng mệt nên tôi rủ chị ngồi ngắm biển chút xíu.
- Biển này đẹp quá, chị em mình ngồi chơi xíu đi.
- Ừ, cũng được.
Tôi và chị để xe đạp ở vỉa hè rồi cùng nhau đi bộ trên bãi cát dài trắng tinh, gió biển thổi ào ạt mát rượi, ngồi xuống cát và ngắm nhìn trời đất bao la. Vô số nam thanh nữ tú nô đùa trên biển lẫn dưới nước, khung cảnh nhộn nhịp lan tỏa tận tâm hồn. Bàn tay tôi tìm đến tay chị, siết nhẹ rồi kéo chị chạy về biển mênh mông. Những cơn sóng vồ vập bồng bềnh khiến người lâng lâng. Tôi quét chân đẩy nước văng tung tóe lên người chị, chị cũng đáp trả lại. Cả hai nô đùa với sóng biển dạt dào. Người chị và tôi gần như ướt hết, cái váy trắng tinh bồng bềnh trong gió giờ này bị nước thấm nên nặng trĩu dán vào cơ thể chị, cái quần lót màu đen in lên nền váy trắng, tôi cởi áo ra quàng vào che lại. Chị ngượng ngập nhưng hiểu ý, thầm cảm ơn tôi. Cột cái áo thun cho chị xong, ngước mặt lên nhìn chị, gương mặt e ấp vội quay sang né tránh. Tôi nắm tay chị tung tăng dọc bờ biển, cảm xúc trào dâng như sóng xô bờ.
- Mình về thôi kẻo nhiễm lạnh.
- Ừ, mình về thôi.
Chở chị chậm rãi trên con đường dọc biển, khung cảnh nơi đây thật yên bình, những chiếc thuyền ngoài khơi nối đuôi nhau bất tận như cảm xúc tôi dành cho chị vậy. về phòng chạy ào vô phòng tắm định xối cho hết cát dính trên người, rồi 1 ý nghĩ táo bạo nữa hiện lên trong đầu. Chạy vô phòng chị rồi nói:
- Chị ơi, em tắm nhờ phòng chị với, nhà tắm bên em bị hư vòi nước rồi.
Tất nhiên là tôi phá nó hư rồi, kế hoạch mà. Chị không có trong phòng, chị đang ở trong nhà tắm rửa chân tay.
- vậy hả, vậy em vô rửa đi.
Tôi nhảy vô kì cọ chân tay, cầm lấy vòi hoa sen gội đầu, cứ tự nhiên như là chẳng có gì cả. Rồi tinh nghịch đưa vòi xối nước vào người chị. Chị giãy nảy đưa tay che lại. 2 chị em lại giỡn tiếp với nhau trong căn phòng chật hẹp. Tôi cởi cái áo ba lỗ ra xối nước, nhờ chị xối phía sau lưng cho hết cát, bàn tay chị nhẹ nhàng trượt lên lưng tôi kì cọ, nhẹ nhàng và ấm áp. Cái quần ướt sũng dính vào cơ thể làm hiện lên dương vật cương lên 1 cục. Tôi vẫn đứng im mặc cho chị xối nước, bàn tay chị nhiệt tình lướt đều khắp cơ thể, từ ngực rồi xuống bụng, người chị sững lại giây lát khi nhìn thấy chim tôi u lên 1 cục. Sự ngại ngùng khiến chị bối rối đứng im. Tôi cầm lấy vòi nước giành quyền chủ động, xối vào 2 cánh tay chị, xối vào 2 chân chị, rồi xối thẳng vào người chị, cái áo thun và cái váy trắng sũng nước rũ rượi in chặt vào người chị. Một cái ôm làm chị ngỡ ngàng, đúng, tôi ôm chị, 2 cơ thể nóng hừng hực dính vào nhau, vòi nước trên cao vẫn xả xuống liên tục như làm nguội đi cơn nóng trong người hai chúng tôi. Chim tôi kề sát mu l.ồn chị, sự va chạm ấy khiến chị lùi người ra sau né tránh. Nhưng bị bàn tay tôi đặt ngay eo ghìm lại rồi từ từ trượt xuống mông chị.